Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Ai là dâu thảo?

Đăng ngày: Cách đây 27 phút
Thư mục: Tổng hợp
  Cuộc sống có rất nhiều điều không hiện ra trước mặt, mà nó còn ở phía bên trong mỗi con người chúng ta.


Câu chuyện của hai nàng dâu. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện của hai nàng dâu.
 (Ảnh minh họa ) 
Bà chết lặng nhìn cô con dâu thứ 2 mà bà hằng yêu quý, một tay quệt những ngấn nước thành giọt trên mặt, một tay cầm bản di chúc chia đều tài sản cho cả 2 con mà mình vừa lập ra lặng lẽ về phòng.
Bà sinh được 2 cậu con trai, cả 2 đứa đều ngoan ngoãn, giỏi giang. Tuy nhiên, bà vẫn đặt hy vọng hơn ở cậu anh vì tính cách nó không quá hiền như cậu em, lại suy nghĩ chín chắn hơn. Ấy vậy mà giờ đây người bà lo nhất lại là con trai lớn.

Là do cách lựa chọn bạn gái của nó. Bao nhiêu cô đẹp, giỏi giang, con nhà danh giá mà bà mất công làm mai mối thì nó không thích, lại đi đâm đầu vào con bé “nhà quê” vừa xấu, vừa lầm lì, ít nói, đã thế gia cảnh lại chẳng hề môn đăng hộ đối với gia đình bà. Cũng may thằng em chọn được cô bạn gái, nhìn qua thôi bà cũng thấy vừa lòng, nhanh nhẹn, hoạt bát, gia đình cũng khá giả.

Song bà chỉ biết suy nghĩ và buồn thế thôi chứ cũng chẳng thể ngăn nổi chúng nó làm đám cưới với nhau. Và thế là bà có 2 cô con dâu với 2 tính cách đối lập hoàn toàn. Vì nhà bà rộng nên đủ cho cả 2 đôi vợ chồng sống. Bà càng được chứng kiến tình cảm của 2 cô con dâu dành cho mình.

Cô con dâu thứ 2 nhanh nhẹn, cứ lúc nào về đến nhà là tíu tít một điều mẹ; hai điều con, rồi dẫn bà đi mua sắm đủ các thứ. Người già cũng chẳng cần ăn mặc nhiều làm gì, nhưng bà vẫn thấy vui vì biết rằng con dâu quan tâm tới mình.
Ai là dâu thảo?, Eva tám chuyện, Dau thao, con dau me chong, con dau, me chong nang dau, me chong, nha chong
Và thế là bà có 2 cô con dâu với 2 tính cách đối lập hoàn toàn. (Ảnh minh họa)
Còn cô con dâu thứ nhất thì ngược lại. Hôm nào chỉ có cô ta và bà ở nhà thì người ngoài tưởng bà ở nhà một mình. Cô rất kiệm lời, nhiều khi bà muốn trò chuyện với con thì hầu như chỉ mình bà nói. Cô đóng góp vài câu toàn “dĩ hòa vi quý”, lâu dần bà cũng hết cả hứng nói chuyện với cô. Cô dâu lớn cũng chẳng bao giờ rủ bà đi mua sắm bởi cô bảo bà bệnh khớp không nên đi nhiều. Có lẽ cô ngại không muốn tốn thời gian dẫn bà đi, còn thuốc kia, vốn là bác sĩ, chỉ cần cô lên bệnh viện thì thiếu gì. Thái độ của cô con dâu thứ nhất khiến bà bắt đầu có cách cư xử thiếu công bằng hơn. Bất kể chuyện gì bà cũng kể cho cô con dâu thứ 2, có đồ gì ngon bà cũng đều để dành cho cô.

Một hôm, khi sang đường, bà bất chợt bị một chiếc xe đụng phải. Tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, toàn thân băng bó, ê ẩm, bên cạnh là cô con dâu thứ 2 đang ngủ gục trên giường bệnh của bà. Nhìn quanh quất chẳng thấy con dâu cả đâu. Bà rất thất vọng, nhưng bà nghĩ chắc mai nó sẽ đến.

Hôm sau, bà đợi mãi vẫn chẳng thấy, vẫn chỉ có 2 cậu con trai và cô dâu thứ 2 thay nhau chăm sóc. Bây giờ thì bà thất vọng thật sự vì mẹ chồng bị như thế, mọi người không thân thích còn đến hỏi thăm vậy mà con dâu cả lại không thấy mặt đâu, thậm chí đây lại chính là bệnh viên cô ta làm việc nữa chứ…

Bà có hỏi thì thằng cả bảo vợ có việc đột xuất phải đi công tác. Nhìn thái độ lúng túng khi nói của con, bà biết nó đang nói dối. Đến nước này thì bà không thể chịu được nữa. Ngày hôm sau con dâu cả lò dò đến, nhìn bộ dạng nó bà đã ức nghẹn cả cổ.

Sau sự việc đó, bà càng hiểu hơn tính cách của 2 cô con dâu và cũng bắt đầu nghĩ về mình. Bà già rồi, chẳng biết sống chết thế nào, bà quyết định làm di chúc.

Sau khi làm việc với luật sư, bà quay lại khám sức khỏe một lần nữa. Tình cờ, người khám cho bà hôm đó lại chính là vị bác sĩ cấp cứu cho bà. Bà rối rít cảm ơn và ngỏ lời muốn cảm tạ ông ấy, nhưng ông ấy nhất quyết từ chối và bảo: “Nếu không có cô con dâu cả của bà truyền máu thì tôi cũng chẳng giúp được gì”. Bà điếng người. Qua cuộc trò truyện với ông, bà mới vỡ lẽ: “Bà được đưa vào cấp cứu, mất rất nhiều máu mà bệnh viện không đủ máu để truyền, con trai bà chưa đến kịp, cô ấy cứ nhất quyết bảo chúng tôi lấy máu, bất chấp mình đang mang thai. Cô ấy bảo chúng tôi không được nói cho bà biết vì sợ bà lo lắng. Lúc truyền máu xong cô ấy ngất đi, ai cũng sợ, may sao mà cũng phục hồi nhanh…”.

Bà vội vã chào bác sĩ ra về. Trên đường về, bà suy nghĩ rất nhiều. Thể nào hôm đó nó không đến thăm bà được. Hôm sau, thấy nó xanh xao, vàng vọt bà cũng định hỏi nhưng do quá tức giận nên bà cũng chẳng thèm hỏi. Bà trách mình sao lại có thể vô tâm như thế.

Vợ chồng thằng lớn vẫn chưa về. Nghe tiếng cô con dâu thứ 2 trên phòng, bà vội lên để hỏi rõ sự việc. “Anh phải chú tâm vào công việc chứ, cứ thế này làm sao mẹ yên tâm giao gia sản cho anh. Anh có biết để lấy lòng mẹ, em đã tốn bao nhiêu công sức không? Anh mà cứ thế, mẹ không yên tâm, giao hết gia sản cho anh cả thì vợ chồng mình trắng tay…”

Bà chết lặng nhìn cô con dâu thứ 2 mà bà hằng yêu quý, một tay quệt những ngấn nước thành giọt trên mặt, một tay cầm bản di chúc chia đều tài sản cho cả 2 con mà mình vừa lập ra lặng lẽ về phòng. Bây giờ bà đã hiểu tại sao đứa con trai cả ra sức bảo vệ tình yêu của mình…
 
Theo Ngô Lan Phương (Phụ nữ Việt Nam)

Bạn bè blog có liên quan: haoanhbp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét